Mắt biếc

/
0 Comments
Ya, bài viết đầu tiên của năm.
Hôm nay mình có dịp được đi xem bộ phim đang đình đám trên mạng xã hội đây. Poster phim thôi cũng đã tạo nên trào lưu cực kỳ thú vị luôn, "mắc...kể" lắm rồi đó nha.

Trước khi vào nội dung chính thì mình có đôi lời về quan điểm xem phim của mình. Có nhiều đứa bạn bảo mình, kiểu như: "Phim Việt Nam xem làm gì, uổng tiền lắm", "Phim kinh dị Việt Nam làm thì thôi đừng coi, tiếc tiền đó". À thì cũng đúng, phim Việt có bao giờ được đình đám như Hollywood đâu, có khi còn thua phim Hàn, phim Thái luôn đó chứ. Còn đối với mình thì "thích thì chơi thôi". Xem phim để giải trí mà, đâu phải phim Việt mặc định là dở?!? Ngoại trừ....hài nhảm. Tóm lại là, thưởng thức nghệ thuật chiều thứ bảy thì phim gì cũng được, quan trọng là mình được thõa mãn và giải trí. Nếu lỡ mà có dở quá thì cũng thanh minh được là mình cũng đóng góp vào nền điện ảnh nước nhà chứ bộ 😜

Trở lại vấn đề chính,
Mắt biếc, một tác phẩm điện ảnh của Victor Vũ, được chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Phim nói về chuyện tình yêu đầy tiếc nuối và ngang trái giữa Ngạn và Hà Lan. Ở đây, mình chỉ xin được phép viết về Ngạn để nói về bản thân mình thôi nhé.


Cũng lâu rồi mới có bộ phim mà làm mình mắt nhòe khi xem như vậy. Không phải vì anh này diễn quá xuất sắc đâu mà vì mình đồng cảm với nhân vật Ngạn.
Tình cảm của Ngạn, cách cư xử của Ngạn, suy nghĩ của Ngạn làm mình nhớ đến bản thân hồi trước đây, hồi mới biết yêu ấy. Có thể nói tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan có thể tóm tắt trong vài từ: "Rụt rè, trong sáng và nhiệt thành"...cũng giống như mình vậy, ừ thì có lẽ lúc mới biết yêu ai cũng thế. Có điều là, Ngạn chưa từng nói yêu Hà Lan lần nào, chưa từng dám hôn lần nào, cũng chưa lần nào làm Hà Lan đau khổ. Còn mình thì ngược lại, mình dám thổ lộ tình cảm của mình dù biết kết quả chả ra làm sao, mình cố gắng chủ động nhưng không có cơ hội, mình làm người khác đau khổ vì khó xử.
Nhưng nghĩ thoáng hơn thì mình cũng giống cậu Ngạn kia.
Người mình yêu bị ăn hiếp liền nổi máu xung thiên, mặc kệ là ai, mặc kệ chuyện ra sao cũng đi tìm người kia tính sổ.
Người mình thương đau khổ, bản thân cũng khổ đau đâu kém nhưng vẫn cứ âm thầm chịu đựng và chỉ dám ở phía sau ngóng chờ.
Ngạn là vậy, mình trước đây cũng là vậy. Mình rơi lệ vì mình cảm thấy bản thân mình cũng ở đó, cũng có một tình yêu "rụt rè, trong sáng và nhiệt thành" như thế. Mình có thể làm tất cả mọi thứ để người mình thương được vui, được hạnh phúc, mặc kệ bản thân thế nào.

Có người bảo Ngạn khờ, ngốc. Dại gì mà đi thương Hà Lan như thế, lại còn nuôi con tu hú. Nếu là tình yêu đầu đời của bạn, bạn có dám như Ngạn không? Còn mình thì có đấy .😄

À, thực ra Ngạn làm mình khóc thực sự ở cảnh đau đớn trên tàu lửa ấy, Ngạn khóc đến gân tráng nổi cộm, mũi đỏ, da thắm lên cơ mà.


You may also like

Được tạo bởi Blogger.