Người ta thường nói từ lúc mới ngày đầu gặp gỡ, làm quen đến khi đến bên nhau cùng sống chung một mái nhà là cả một hành trình đầy sắc màu cảm xúc. Thiết nghĩ, dù cuộc hành trình có nhanh hay chậm, có dài hay ngắn đều trải qua những cột mốc này.
Cảm.
Cảm ở đây, với mình, có nhiều nghĩa. Khi ta gặp một nửa kia, điều đầu tiên ta làm là cảm nhận về người đó. Chỉ là đẹp, xinh, cao, ốm, gầy, béo như thế nào thôi - cảm quan bên ngoài. Đôi khi người ta không cảm nhận đâu mà cảm nắng ngay từ cái ánh mắt đốn tim nào đó. Rồi bằng cách này hay cách khác ta lại cảm động bằng chính những cử chỉ, những hành động dù vô tình hay cố ý của người kia. Và, cảm giác Yêu đến với ta lúc nào chả hay nữa...
Yêu.
Thực sự là mình chẳng thể định nghĩa được yêu là gì đâu. Bởi, mỗi người đều có một cảm giác yêu khác nhau cả. Với mình, một người đang yêu và được yêu, thì yêu nó thú vị lắm.
Yêu là cùng nhau ngồi lên xe và chạy, chạy mãi, chạy đến từng ngõ ngách của mọi con đường mà vẫn không thấy chán, vẫn không muốn về. Bởi về là lại nhớ, lại muốn gặp nhau và...lại đi.
Yêu là chỉ cần ngồi cạnh nhau, tay đan vào tay, miệng không mở lời hay lãng mạn hơn là một cái ôm từ đằng sau thôi là cũng đủ làm lòng xao xuyến, hạnh phúc lắm rồi.
Yêu nhiều rồi, bên nhau nhiều rồi, kể nhau nghe nhiều rồi, tất cả đều chỉ để hi vọng nửa kia thấu hiểu mình nhiều hơn.
Hiểu.
Thường thì các cặp đôi rời xa nhau ở cột mốc này. Bởi, dù yêu thế nào đi chăng nữa, bên nhau nhiều thế nào nhưng lại không hiểu nhau thì cũng không thể đến được với nhau. Có lẽ cái tôi mỗi người quá lớn nên không thay đổi bản thân mình để phù hợp với nửa kia hoặc là không thể chấp nhận được những điểm khuyết đang tồn tại của đối phương. Nên là, thay vì thẳng thắn và thoải mái để giải quyết vấn đề, ta lại càng bực dọc, khó chịu mỗi khi có chuyện với người kia. Thế đấy, cứ vậy mà "chúng ta không hợp nhau nên dừng lại nhé!".
Cần.
Đó là khi ta không phải cần nửa kia bên cạnh mỗi khi buồn tuổi mà là cần nửa kia để chia sẻ mỗi niềm vui cuộc sống. Ta cần nhau để cuộc sống có thêm nhiều màu sắc. Ta cần nhau để mỗi sớm mai thức dậy có người cho ta chở và được chở đi làm. Ta cần nhau để mỗi khi trời trưa nắng bố đón con ở cổng, mẹ ở nhà trông cơm. Ta cần nhau để mỗi khi chiều mưa đổ ông bón cơm cho bà, bà miệng cười híp mắt. Ta cần nhau chỉ thế, chỉ thế mà cần nhau.
Gặp được nhau đã khó, yêu nhau lại càng khó hơn, mà hiểu nhau thì chắc chẳng còn mấy ai. Vì vậy mà: ĐỪNG CƯỚI NHAU KHI CHỈ YÊU NHAU, HÃY LẤY NHAU CHỈ KHI CẦN NHAU.
-----***-----
Nguồn: hôm qua lướt news feed bất chợt thấy tựa đề bài viết này và ngồi ngẫm nên viết lại theo ý bản thân nên thực ra của mình mà chẳng phải của mình
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Chào mừng mọi người đến với trang cá nhân của mình.
Ở đây mình sẽ chia sẻ tất cả chủ đề liên quan đến đầu tư và chứng khoán.
Ngoài ra, nhiều câu chuyện bên lề khác nữa...