Mình là Tấn đây!!!!
Tìm kiếm Blog này
Lưu trữ Blog
Nhãn
- baocaonghiencuu (3)
- blog (10)
- book (1)
- chungchiquy (1)
- chungkhoan (10)
- code (1)
- diemtinsang (6)
- movie (1)
- Nhandinhtuan (2)
- review (2)
Sáng nay đi làm, khi vào tháng máy mình có đi cùng với một anh khác. Anh này trung niên, có vẻ chững chạc và dường như là làm bộ phận tín dụng ngân hàng. Mình biết được vì cuộc trò chuyện qua điện thoại của ảnh. Mặc dù không phải cố tình nghe nhưng cách nói chuyện với khách hàng từ người anh đó khiến mình phải học hỏi và nghĩ ngợi nhiều về bản thân.
Sau đây là cuộc nói chuyện điện của ảnh. Mình chỉ thuật lại theo trí nhớ và lời nói từ phía anh đó, vì mình không nghe được phía khách hàng nói gì.
- Alo, anh ạ? Em trình cho anh được hạn mức 25 tỷ rồi. Anh xài tạm trước giúp em nha.
- Em biết là anh khó khăn, mà anh khó khăn thì em cũng khó khăn luôn. Nên sao em để anh em mình khó khăn cùng một lúc được. Phải không nè.
- Từ 5 tỷ mà em trình lên 25 tỷ đã là cố gắng hết sức rồi đó anh. 35 tỷ thì hiện thời chưa được rồi.
- Anh tạm sử dụng hiệu quả giúp em 25 tỷ trước nha rồi sau em trình tiếp. Từ 5 lên 25 tỷ mới khó, chứ 25 tỷ lên 35 tỷ đâu khó gì đâu anh.
- Anh xài hiệu quả 25 tỷ đó trước giúp em nghen....
Mình chỉ nghe được bấy nhiêu vì quãng đường không cho phép, mình làm việc trên tầng 3 còn anh đó đi vào tầng 2.
Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng phong thái nói chuyện với khách hàng, từng câu chữ rất ư là nhỏ nhẹ và tự nhiên.
Vì vậy, biết đâu đó vô tình, chỉ là 2 tầng thang máy, mà chúng ta cũng có được bài học quý báu của riêng mình.
Người ta thường nói tính cách của một người được thừa hưởng từ gene di truyền của gia đình và môi trường giáo dục của nhà trường cộng với tác động môi trường xã hội, đặc biệt là bạn bè xung quanh.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tính cách của tôi cũng được di truyền từ gia đình và ảnh hưởng bởi lũ bạn thân.
Đầu tiên là má tôi. Má tôi là con người chi ly và lo lắng thái quá. Tôi bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ má. Dù việc nhỏ đến mấy thì má vẫn có thể lo lắng được. Ngủ không được hay mắt giật thì má lại gọi điện hỏi thăm tôi có bị gì không? Có làm sao không? Đến bây giờ vẫn thế.
Thành ra là mỗi khi có một vấn đề hay cơ hội trước
mắt thì trong đầu tôi liền liên tưởng đến một tương lai không mấy sáng sủa. Thường
thì người ta sẽ suy nghĩ tích cực và đặt mục tiêu để đương đầu với khó khăn hoặc tìm cách tận dụng cơ hội. Tôi thì ngược lại. Đầu tiên tôi vạch ra một cái basement và xem như
nó là một cái giá cuối cùng cho bản thân. Từ cái basement đó tôi mới xây dựng
các mục tiêu để khắc phục vấn đề. Bởi tôi lo sợ rằng mình sẽ thất bại và trở
nên tự ti. Mà điều đó thật là thảm hại.
Cũng may là
tôi được thừa hưởng cái tự tin, uy tín từ ba. Ba tôi là con người đầy năng lượng,
tự tin, lạc quan và luôn giữ đúng lời hứa. Cuộc đời ba nói một là một, hai là
hai, không quay xe cũng không thái quá. Nên là sau khi có cái basement đó thì
tôi luôn tự tin và nhìn lên một cách tích cực nhất. Tôi không bao giờ để cho cuộc
đời mình đầy nỗi u sầu và buồn bã. Mặc dù vậy thì tôi bị lây nhiễm cái tính
thích khoe khoang từ ba. Ba tôi thích khoe lắm. Mua được cái chậu hoa đẹp cũng
khoe, trồng được cành hoa xinh cũng tự hào nói miết. Nhưng điều may mắn là tính
khoe khoang ấy ít ảnh hưởng tới tôi hơn vì tôi có những người bạn đầy khiêm tốn.
Tôi có một
đám bạn thân từ cấp ba và một vài người bạn tri kỉ thời đại học. Hầu hết tất cả
những người bạn tôi quen không thích khoe khoang, chủ động, tự chủ và kín tiếng.
Đứa là con của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty lớn, đứa là con của giám đốc của doanh nghiệp Nhà nước, lại có đứa là con của gia đình kinh doanh có tiếng,... nhiều lắm. Cứ nghĩ tụi nó sung túc nên cũng sành điệu hay sang chảnh lắm. But no. Không đứa bạn nào của tôi như thế cả. Không những thế, tôi còn học được rất nhiều từ tụi nó.
Một thằng thu nhập trung bình 90-100 triệu/tháng mà chỉ ở phòng thuê, chưa bao giờ chụp hình hay check-in ở những nơi sang chảnh. Ngay cả cái đôi giày nó mang đến 3 4 năm, chưa hư hỏng thì vẫn mang bình thường dù cũ kĩ, phai màu.
Một đứa có dư dả tài chính đến nỗi ở không đến suốt đời thì vẫn thoải mái tiêu xài nhưng vẫn phải đi làm phục vụ dậy sớm về khuya, tự lo học phí, tự lo ăn ở.
Thật là may mắn vì có những đứa bạn như vậy để mình học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân.
Không khoe khoang, chủ động, tự chủ và kín tiếng. Đó là tất cả những gì tôi thu nhặt được từ những người bạn chí cốt. Cảm ơn tụi mày rất nhiều.
Con cũng xin cảm ơn ba má. Mỗi người đều có đặc điểm riêng và hòa nguyện vào trong con.
Mỗi người có một tính cách riêng biệt và đặc trưng.
Dù là gì đi chăng nữa hãy chọn cho mình những tính cách đẹp đẽ nhất bạn nhé.
Hi vọng rằng bài viết sẽ mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Hẹn gặp lại.
Ps: Mấy hôm trước Covid hành quá nên giờ mới ra bài được. Mong mọi người cẩn thận phòng dịch nhé.
Cần tư vấn chứng khoán thì nhắn mình nhé 🧐